Tình yêu cuồng nhiệt không độ – Chương 1

Một ngày sau khi chia tay với bạn trai, chị em tốt gọi điện cho tôi: “Hình như tao nhìn thấy… Anh ta kết hôn.”

Một tiếng sau, tôi lết cơ thể say bét tè lè nhè, tóc tai bù xù đem theo tiền mừng, ngồi ở hội trường tổ chức đám cưới.

Tôi nghĩ mình đúng là điên rồi, vung tiền đến phá đám.

Trong tiếng nhạc đám cưới lãng mạn, tôi với đám đàn ông ngồi ở bàn người yêu cũ, hốc mắt cùng nhau đỏ.

Chờ đến lúc kính rượu, cô dâu khoác tay chú rể, chậm rãi đi đến.

Cô ấy nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi mỉm cười đứng dậy, vươn tay, mấy chữ “Xin chào, tôi là người yêu cũ của anh ấy” quanh quẩn ở trong miệng, sắp sửa buột ra.

Chú rể đột nhiên bị cô dâu véo tai: “Không phải anh bảo không có người yêu cũ sao?”

Lúc này, tôi với chú rể bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai đồng thời nói ra ba chữ: “Anh/cô là ai?”

Nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen trước mặt, tôi nhận ra hình như mình… đi nhầm hội trường.

Đúng lúc đấy, cổ tay tôi đột nhiên bị ai đó kéo một cái, cả người văng sang một bên.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Em đến đây làm gì?”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt bình tĩnh.

Hôm nay anh mặc vest, đi giày da, cài hoa trước ngực, là người nhà của cô dâu chú rể.

Ặc…

Hình như tôi vừa phá đám hội trường tổ chức đám cưới của anh em sinh đôi của anh…

Tôi và Lương Tự ở bên nhau bốn năm.

Anh và tôi tốt nghiệp cùng một trường đại học, 1m88, là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu.

Trong lễ chào mừng tân sinh viên năm nhất, anh đại diện tân sinh viên lên bục phát biểu, ngày hôm đó anh đeo một cặp kính gọng vàng, cúi đầu, đọc bài phát biểu rõ ràng rành mạch.

Tôi đang chơi game dở chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, liền bị bắt sống,

Trông anh nhã nhặn, nhưng tính cách lại lạnh lùng.

Suốt một năm trời, anh từ chối vô số người theo đuổi, lấy lý do là: Không có ý định yêu đương, chỉ muốn dấn thân vào con đường học vấn.

Chỉ có tôi là theo đuổi không bỏ.

Cuối cùng, cả trường đều biết, Tần Du Du là đứa ngốc, mỗi ngày chạy phía sau Lương Tự.

Ngày hôm đó trời mưa rất to, sau khi bị từ chối lần thứ N, tôi ngã lộn mèo một phát trượt vào cống nước thối, đến lúc bò được ra ngoài, không khác gì con gà rớt vào nồi canh, ngồi ở lùm cây bên cạnh khu giảng đường.

Tôi gọi cho bạn thân, “Hu hu hu hu anh ấy…”

Bạn thân: “Cút.”

Ngày hôm sau, tôi xem bài đăng phổ biển trên trang của trường: Cuộc sống hàng ngày của những cô gái trong đầu chỉ có yêu đương.

Kèm theo một vài bức ảnh, trong số đó có hình ảnh tôi vô cùng đáng thương mà ngồi dầm mưa ở ven đường.

Phía dưới là hơn một ngàn bình luận:

Nhìn thì đẹp mà tiếc là không có não.

Người đẹp cân nhắc thử tôi xem, tôi có thể…

Với vẻ đẹp này mà có đầu óc một tí thì chắc chắn là sát thương chí mạng, tiếc là cô ấy lại không có…

Mọi người đều không ngờ tới rằng, với sự kiên trì bền bỉ, tôi đã thu hoạch được cải trắng.

Tiếc là không phải tất cả cải trắng đều ngon.

Sau khi Lương Tự và tôi ở bên nhau, anh rất ít cười, cũng rất bận rộn.

Tôi là người thích náo nhiệt, trước kia bạn thân thường lôi kéo tôi đi khắp nơi dẩy đầm, sau đó chúng nó đứa nào cũng thoát kiếp độc thân, để lại tôi một mình không khác gì góa phụ.

Vào ngày sinh nhật tôi, Lượng Tự mãi không đến.

Anh bận rộn tham gia vào dự án, đã mất liên lạc suốt một tháng trời.

Tôi mua bánh kem, yên lặng nhìn kim đồng hồ tính thời gian, lòng tràn đầy hy vọng Lương Tự có thể sớm trở về.

Giây phút kim đồng hồ chỉ qua 12 giờ, tôi tự mình cầu nguyện, thổi nến.

Lương Tự về nhà rất muộn, bên ngoài trời đổ mưa, cả người anh bám đầy giọt nước đứng ở lối vào, bả vai ướt hơn nửa.

Tôi nói lời chia tay.

Tôi có rất nhiều lý do, nhưng đối diện với vẻ mặt lãnh đạm của anh, lại không cách nào nói ra khỏi miệng.

Thật ra thì anh đối xử với tôi, cũng xem như là tốt.

Bạn bè nói, tôi quá đòi hỏi.

Tôi thừa nhận.

Tôi không chịu nổi anh đột nhiên mất liên lạc một tháng trời, tôi tự mình làm việc, tự mình đi dạo phố.

Gửi tin nhắn muốn chia sẻ tin vui với anh lại như đá chìm xuống biển, thỉnh thoảng anh chỉ trả lời một câu: Đang bận, bao giờ về rồi nói.

Lúc khổ sở, vĩnh viễn không gọi được điện thoại, mỗi lần gọi điện, lại ngẩn người ngồi nghe âm thanh thuê bao không nhấc máy.

Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, năm đó mù quáng theo đuổi anh, rốt cuộc là vì cái gì.

“Em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn.”

Tôi chỉ nói ra lý do này, giống một người phụ nữ không bao giờ biết thỏa mãn.

Nghe xong lời tôi nói, Lương Tự trầm mặc một lúc, nói câu: “Được.”

Vào đêm chia tay, tôi ném tất cả đồ kỷ niệm vào thùng rác.

Trong đó có chiếc túi xách LV, bởi vì điên cuồng đập gián mà bị đứt mất quai xách.

Đêm đó tôi say ngất cành cây, sáng sớm hôm sau nhận được điện thoải của chị em tốt, nghe tin anh kết hôn, tôi lết cơ thể say bét tè lè nhè, đầu tóc rồi bù đứng trước cửa khách sạn “Hương Cách Lý Lạp”.

Chị em tốt đi theo túm lấy tôi, “Mày tuyệt đối không được xúc động. Dù sao cũng là ngày vui của người ta…”

Đúng là ngày trọng đại, còn vui hay buồn thì khó mà nói.

Tôi bình tĩnh đi theo đám người, ngồi xuồng một góc.

Tôi muốn nhìn xem ngoài tôi ra, còn có cô nào mắt mù đồng ý gả cho anh!

Cùng với tiếng nhạc đám cưới, cô dâu chú rể bước vào lễ đường.

Tôi nhìn thấy bóng lưng chú rể.

Anh giống như béo hơn một chút.

Rời xa tôi, chắc anh hạnh phúc lắm, mới có một ngày thôi mà đã béo lên thế rồi.

Cũng may tiếng nhạc rất to, che đi tiếng khóc của tôi.

Tôi thực sự rất yêu anh, dù biết anh ngoại tình, thậm chí lừa dối tôi, tôi vẫn không thể buông tay.

Bạn thân dùng khăn tay bịt cái miệng đang gào khóc của tôi, không khí bi thương bao trùm lên mọi người trong mâm, có mấy người đàn ông đã đỏ hoe hốc mắt.

Lúc này tôi mới biết, mâm chúng tôi đang ngồi, được gọi là mâm người yêu cũ.

Sau khi thất tình, tôi đầu bù tóc rối ngồi nhìn bọn họ ước định trọn đời, thay nhau hứa hẹn, trao nhẫn và hôn nhau.

Tôi cảm thấy thanh xuân của mình đem cho chó gặm hết, nhân lúc rảnh rỗi, tôi đăng chiếc story tâm trạng, cùng mọi người nâng ly, thay phiên nhau kể khổ.

Chờ đến lúc bọn họ đến kính rượu, tôi đã bình phục cảm xúc.

Tôi thật sự muốn nhìn xem, bọn họ sẽ dùng vẻ mặt gì để đối diện với đám người yêu cũ này.

Cô dâu nâng ly rượu chậm rãi đi đến, trên mặt mang theo nụ cười khéo léo, giới thiệu lần lượt từng người.

Đợi đến lúc nhìn thấy tôi, nụ cười đột nhiên cứng đờ.

Tôi cười lạnh, vươn tay, mấy chữ “Xin chào, tôi là người yêu cũ của anh ấy” quanh quẩn ở miệng.

Cô dâu đột nhiên hung hăng siết chặt cánh tay chú rể, lời nói bật ra giữa kẽ răng: “Không phải anh bảo không có người yêu cũ sao?”

Chú rể quay đầu lại, lúc này bốn mắt chúng tôi nhìn nhau.

Anh ta là ai?

Lương Tự đâu?

Anh ta béo hơn một chút, ngũ quan cũng không thâm trầm như Lương Tự, có hơi… dịu dàng hơn, nhưng lại rất giống.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là, tôi đi nhầm hội trường.

Cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo một cái, cả người văng sang một bên.

Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Em đến đây làm gì?”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lương Tự, hôm nay anh mặc vest, trước ngực cài một bông hoa… Anh trai?

Anh trai ruột?

Anh trai sinh đôi?

Chú rể chính là anh trai sinh đôi của anh ấy?

. . .

Chuyện này quá vô lý mà.

Bạn thân cận 700 độ, ngày mai tôi nhất định phải hẹn chuyên gia mắt khám cho nó.

Vài phút sau, tôi bị Lương Tự kéo lên sân thượng.

Mắc chiếc váy đen hai dây, tóc tai tán loạn, eyeline theo dòng nước mắt trôi tùm lum đầy mặt.

Tôi sụt sịt cái mũi, nước mắt chảy thành sông: “Họ nói anh kết hôn rồi!”

Tôi cáu kỉnh với Lương Tự, “Sao anh không nói với em là anh có anh trai sinh đôi?”

Lương Tự rút khăn tay ra, đưa cho tôi, thấy tôi không chịu cầm, thở dài một hơi, lau mặt cho tôi.

Tôi mất hết lý trí mà kêu gào, “Trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em có phải không! Trong mắt anh, rốt cuộc em là cái gì!”

Chiếc túi LV lần trước hỏng rồi, tôi đã thay một cái khác bé hơn, đập lên người Lương Tự không khác gì cù lét.

“Đừng đánh nữa.” Anh dùng một tay túm lấy chiếc túi nhỏ, lạnh lùng ra lệnh cho tôi, “Thành thật một chút đi.”

Tôi lại khóc càng to, dựng ngón trỏ lên đặt trên môi anh, bực bội nói, “Anh trật tự đi! Để em nói xong đã!”

“Quay lại không?” Lương Tự không nghe tôi nói, mở miệng trước.

Tôi thút thít nhìn chằm chằm anh, một lúc sau không có cốt khí nói: “Có…”

“Nhưng mà có thể lấy lại tiền mừng của em không…” Tôi nói trong tiếng nức nở, “Em lại chả quen biết gì anh trai của anh…”

Lúc đi ra khỏi khách sạn, tôi càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt.

Vừa rồi Lương Tự hỏi tôi mừng bao nhiêu.

Tôi nói: “5000.”

Anh lập tức chuyển khoản cho tôi.

Nhưng mà hình thức giao dịch này làm tôi Vô! Cùng! Không thoải mái!

Tôi lên cơn sĩ diện, lập tức từ chối nhận, cũng tỏ vẻ nhất định phải lấy lại tiền mừng của mình.

Lương Tự cùng tôi quay lại tìm.

Bao lì xì dày cộp như cục gạch nổi bật giữa đống lì xì, tôi liếc mắt là có thể thấy được, đưa tay giành lấy trước.

Nhưng Lương Tự cao hơn tôi, tay dài hơn tôi, xuyên qua bả vai tôi giật lấy bao lì xì.

“Em đối xử với anh tốt thật đấy.” Anh không mặn không nhạt nói, sau đó anh lật bao lì xì ra, biểu tình trở nên vô cùng đặc sắc.

Anh nhướng mày, đọc từng chữ một: “Tên khốn nạn Lương Tự.”

Tôi cúi đầu, không hết hận mà càu nhàu: “Chính là tên khốn nạn còn gì.”

Anh chậm rãi nói: “Đúng là một chữ đáng giá ngàn vàn.”

Tôi ngẩng đầu lên, chiếc túi xách nhỏ đong đưa va vào bắp chân tôi, thấy Lương Tự rút tiền ra đút vào túi, mắt tôi trợn to,

“Anh thiếu chút tiền đấy sao?!”

Lương Tự cúi người cầm lấy túi xách của tôi, nói: “Em còn muốn chửi anh nữa không?”

“Muốn.”

Anh gật đầu, “Vậy anh tiếp nhận, tiếp nhận em chửi anh là tên khốn nạn.”

Tôi dính bẫy của anh, nhảy câng câng giật lấy bao lì xì: “Em còn chưa chửi xong!”

Lương Tự giơ bao lì xì lên cao, cúi đầu xuống hôn lên môi của tôi, “Được thôi, em tiếp tục chửi đi, anh nghe.”

Nước mắt vẫn còn quanh quẩn trong hốc mắt, nhưng tai tôi lại không tự chủ được mà đỏ lên, tôi nức nở: “Anh không thể vì em ăn nói vụng về mà bắt nạt em được.”

Lần này Lương Tự rất không có lương tâm mà cười khà khà, song cũng đưa tôi về nhà.

Ngôi nhà vẫn giống như trước khi tôi rời đi,

Trên giá giày ở lối vào vẫn còn đôi dép bông màu hồng của tôi, cốc nước hình đầu thỏ của tôi đặt trên bàn, nửa ly sữa bò bên trong biến mất, đã được rửa sạch sẽ.

Chiếc váy ngủ tơ tằm vắt trên sô pha, là giặt xong vừa mới thu vào, còn chưa kịp gấp lại gọn gàng.

Tôi đứng ở lối vào, giống như khúc gỗ.

Lương Tự hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Tôi quả thật một ngày chưa ăn gì, làm ầm ĩ đủ rồi, đúng là có hơi đói.

Nhưng mà vừa giận dỗi xong, tôi không có mặt mũi nói chuyện với anh, đành đi phía sau anh giống như cái đuôi vậy.

Anh đi đến đâu tôi theo đến đấy.

Bình luận về bài viết này