Tình yêu cuồng nhiệt không độ – Chương 3

Buổi tối, tôi cùng chị em tốt đến lễ hội nhạc rock.

Âm thanh hỗn loạn đánh vào dây thần kinh, khiến mọi người như rơi vào đại dương cuồng nhiệt.

Bạn thân hỏi: “Lương Tự nhà mày đâu?”

“Không biết.”

Nhớ đến chuyện này tôi lại bực bội, cho nên dứt khoát không thèm nghĩ đến.

Tôi gào khàn cả họng, đến gần rạng sáng lễ hội nhạc rock mới kết thúc, trong khoảng thời gian đó có không ít anh đẹp trai đến bắt chuyện, đều bị bạn thân tôi chắn ở ngoài bán kính hai mét, cười nói: “Ngại quá, hoa đã có chủ rồi.”

Sự tự tin của tôi dâng cao, “Mày nhìn xem! Tao không cần lo không có người yêu.”

Bạn thân trợn tròn mắt, “Cái loại trong đầu chỉ có yêu đương như mày, trừ khi gặp được người đáng tin cậy, còn không thì bất kỳ tên cặn bã nào cũng có thể chơi đùa mày.”

Bạn trai của bạn thân lái xe đến đón nó, tốt bụng đưa tôi đến dưới chung cư.

Thời gian này, chỉ có cửa hàng tiện lợi 24 giờ còn bán hàng.

Tôi đẩy cửa bước vào, đứng trước quầy sản phẩm vệ sinh một lúc, sau đó dưới ánh mắt “Tôi hiểu bạn mà” của người bán hàng, xoay người đi đến tủ làm mát, cúi xuống nhặt hai bịch sữa tươi, một hộp trứng gà, quay đầu dưới ánh mắt kỳ quái của người bán hàng, chỉ vào bao nhỏ đựng gạo Đông Bắc, “Cái này bán như thế nào?”

Hắn ngượng ngùng cười cười, “Cái này là đồ tặng kèm.”

Tôi chớp chơp mắt, người bán hàng đỏ mặt, vài phút sau, tôi ôm đồ tặng kèm mãn nguyện mà đẩy cửa bước ra.

Nhà Lương Tự không sáng đèn, cho nên tôi căn bản không kỳ vọng anh đã trở về.

Cùng người phụ nữ khác ăn cơm, còn giấu tôi, chờ xem! Cơm nước xong tôi sẽ cùng anh chia tay.

Vừa bước vào nhà, tối lửa tắt đèn, một người bỗng ôm tôi vào lòng, xoay người dựa vào cửa chống trộm.

Loảng xoảng,

Cánh cửa đóng sầm lại,

Đồ vật trên tủ giày bị đụng phải rơi đầy đất.

“A a a a ô ô…”

Cánh tay đang tìm điện thoại của tôi đột nhiên bị khóa lại sau lưng, “Du Du, em đi đâu vậy?”

Tôi sửng sốt bất động, là giọng nói của Lương Tự.

Anh uống rượu, trong nhà tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt.

Thân hình cao lớn của Lương Từ đè trên người tôi, môi ghé vào tai tôi, cắn một cái mang theo ý trừng phạt, “Em, đi đâu vậy?”

Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi ôm lấy eo Lương Tự, cẩn thận thăm dò nói: “Anh uống rượu đấy à?”

Anh cúi đầu, vùi vào cổ tôi, không nói một lời.

Giống như… Tâm trạng không được tốt lắm.

“A! Đừng!”

Bàn tay anh luồn xuống dưới váy tôi, thuần thục kéo khóa váy xuống.

“Lương Tự! Em mệt! Em không muốn!”

Tay anh dừng lại, hơi thở nóng rực đông cứng tại chỗ, một lúc sau giọng lạnh lùng: “Em chơi anh chán rồi phải không?”

“Trước kia không dùng tâm, bây giờ ngay cả thận cũng không thèm dùng nữa, phải không?”

Chơi?

Chơi?!

Lương Tự anh điên rồi sao?!

Anh cười lạnh một tiếng, nắm lấy cằm tôi không tự chủ hôn lên, nghiến răng nghiến lợi, “Vậy em muốn làm gì? Chia tay à?”

Theo tính khí trước đây của tôi, tôi nhất định sẽ mất bình tĩnh nói: Đúng!

Nhưng không hiểu sao, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho tôi biết, không nên khiêu khích sư tử, sẽ chết rất thảm.

Tôi nuốt xuống lời định nói, cẩn thận ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng Lương Tự, nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Động tác của anh dừng lại, trầm mặc một lúc, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy: “Bốn năm, Tần Du Du, đây là lần đầu tiên em hỏi anh ăn cơm chưa.”

Trong giọng nói còn có chút… mừng rỡ nhàn nhạt là như thế nào?

Chỉ là câu nói này thực sự làm tôi cảm thấy rất áy náy.

Giống như… Quả thật là như vậy.

“Vậy anh ăn cơm chưa? Đừng ra vẻ nữa! Đói thì nói mau!” Tôi bắt chước bộ dáng Lương Tự răn dạy tôi để trả lời anh, khỏi phải nói sung sương cỡ nào.

Lương Tự lập tức trả lời: “Chưa ăn.”

Vậy anh cùng người phụ nữ kia đi ra ngoài làm cái gì?

Về nhà còn bắt tôi phải nấu cơm cho anh, thôi thì tôi miễn cưỡng làm người tốt một lần vậy.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên hét lên, đẩy anh ra, “Trứng gà của em!!!”

Lương Tự bị tôi đẩy lùi về sau mấy bước, lạch cạch, bật công tắc đèn lên.

Tôi bị phơi bày dưới ánh đèn.

Chân đi đôi giày cao gót màu đen, mặc chiếc váy xòe cổ chữ V, đeo một chiếc vòng cổ tinh xảo trên cổ, tóc uốn thành những lọn sóng lớn quyến rũ.

Lại còn trang điểm tone… trà xanh… thanh thuần ngọt ngào.

Anh dựa vào tường, tầng tầng mây đen dần dần lấp đầy đáy mắt, sắc lạnh nói: “Tần Du Du!”

Tôi ôm hộp trứng gà vỡ nát, ngồi xổm trên mặt đất, cảnh giác ngẩng đầu nhìn anh, “Sao thế…”

Bạn thân từng nói, không ai có thể chống cự được bộ dáng nhu nhược yếu đuối.

Lương Tự xoa xoa thái dương, lạnh mặt chịu thua: “Được rồi, đi thay quần áo đi.”

Anh uống rượu, thả mình xuống sofa, nhắm mắt lại.

Tôi dám chắc, nếu như tôi nói thêm câu nữa, anh sẽ ném tôi ra ngoài, nhưng tôi có chuyện nhất định phải nói.

Tôi xách túi lớn túi nhỏ đứng ở lối vào, nói: “Em… bị trật chân rồi…”

Lương Tự nằm trên sofa, bất động một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng chửi thầm, đứng dậy kéo tôi ngã xuống sofa.

Tôi còn tưởng rằng anh sẽ hung hăng dạy dỗ tôi, ai ngờ Lương Tự chỉ ôm tôi ngồi lên đùi, lấy trong ngăn kéo ra một lọ cao bôi bong gân xoa bóp cho tôi.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng truyền đến những tiếng than khe khẽ của tôi.

Tôi ôm lấy cổ anh, một nơi mềm mại trong tim bắt đầu đập kịch liệt.

Đây là lần thứ hai.

Mặt Lương Tự rất gần, đường nét cứng cáp, sống mũi thẳng tặp, đặc biệt là đôi mắt hút hồn của anh.

Tôi vẫn còn đang nhỏ giọng than phiền: “Anh về nhà rồi mà không bật đèn lên…”

Anh nghiêng người, giống như đè tôi xuống, “Sao em có nhiều chuyện để phàn nàn thế?”

Tôi ngả người ra xa, hai má nóng bừng.

“Xoa bóp cho em cẩn thận vào, chờ em hết đau, sẽ, sẽ nấu cơm cho anh.”

Lương Tự dừng lại, cười, ừ một tiếng.

Tôi không hỏi người phụ nữ kia là ai, hiện tại đứng bên cạnh nồi, vừa xem hướng dẫn, vừa bốc một nắm gạo hàng tặng kèm, ném vào nồi nước sôi, khuấy đều, sau đó, nhặt mấy quả trứng gà bị vỡ, bỏ vào.

Lương Tự ngồi trước bàn, hỏi: “Em định nấu món gì?”

“Canh trứng rượu gạo.”

“Rượu ở đâu ra.”

Tôi đậy nắp nồi lại, cười hì hì nói: “Ở trong bụng anh.”

Lương Tự, “…”

Tôi ngậm một bịch sữa tươi, dựa vào bàn ăn, trong lúc chờ cơm, chuyển sang giao diện Wechat nhắn tin với bạn thân.

“Mày nói xem liệu người phụ nữ kia có phải bạn gái cũ của anh ấy không.”

Bạn thân: “Nếu như về nhà tâm trạng không tốt, vậy hẳn là. Hừ! Tên đàn ông cặn bã! Mày đang ở đâu?”

“Tao đang nấu cơm cho Lương Tự!” Sau đó tôi còn gửi kèm một cái biểu tượng vui vẻ, “Cuối cùng anh ấy cũng chịu ăn cơm tao nấu rồi!”

Bạn thân: “Mày xác định không phải trong lòng anh ta có quỷ nên mới ngoan ngoãn phục tùng mày đấy chứ?”

Tôi nói: “Trong 99 kỹ năng nói là phải thấu hiểu đàn ông! Chuyện không nên hỏi tuyệt đối không hỏi nhiều.”

Bạn thân: “Thấu hiểu không phải để mày dùng trong trường hợp này! Tần Du Du đầu óc mày có vấn đề phải không!”

Bạn thân: “Tần Du Du, mày đâu rồi! Nói chuyện đi!”

Tôi: “Canh gà rượu gạo có cần cho đường không? Đường trắng hay đường đỏ?”

Bạn thân: “Cút…”

Không ngoài dự đoán, cơm hỏng.

Lương Tự nhặt được một mảnh vỏ trứng gà trong canh, bình tĩnh đặt xuống khăn giấy, “Không sao… Vấn đề không lớn…”

Rắc.

Tôi nghe thấy âm thanh anh nhai phải sạn, vỗ trán: “Xong rồi, em quên vo gạo.”

Lương Tự gật đầu: “Cũng tạm… Vẫn ăn được.”

Dưới ánh mắt áy náy của tôi, anh uống hết bát cháo, vẻ mặt giống y đúc khi ăn bữa cơm tình yêu của tôi năm đó.

Tôi chờ anh nói: “Nấu không tệ, lần sau đừng nấu nữa.”

Lương Tự lại đứng lên, đi vào phòng bếp rửa sạch bát đũa, quay lại nói, “Không còn sớm nữa, tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Đúng là mặt trời mọc đằng Tây.

Tần Du Du tôi đời này, cũng có thể bằng bản lĩnh của mình đổ thức ăn vào dạ dày Lương Tự!

Đây là sức mạnh của sự cống hiến sao?

Anh bị tôi làm cho cảm động rồi?

Vậy tôi cũng không ngại cống hiến nhiều hơn một chút.

“Lương Tự!” Tôi vui mừng khôn xiết hô lên.

Anh dừng lại trước cửa phòng tắm, quay đầu nhìn tôi, “Sao thế?”

“Để em tắm cho anh đi ~~” vừa nói vừa ôm đầu, lao về phía anh.

Lương Tự bụp một cái túm lấy gáy tôi, đẩy ra, “Cút.”

Ngày hôm sau, khi điện thoại của tôi bị thông báo Wechat oanh tạc, tôi biết ngay, con bạn thân chỉ biết ăn và ngủ của mình đã tỉnh dậy.

“A a a a! Từ Sinh Niên cầu hôn tao!!!”

Tôi khép hờ mắt, nhìn hồi lâu, đột nhiên ngồi dậy, “A a a a! Anh ta cầu hôn mày ư!”

Lương Tự bị tiếng động sột soạt của tôi đánh thức, thấy tôi hưng phấn lăn lộn trên giường, còn cùng bạn thân thì thầm gửi giọng nói, thuận tay kéo tôi qua, “Sao thế?”

Tôi kích động đưa màn hình điện thoại dí sát vào mặt Lương Tự, “Tư Sinh Niên cầu hôn! Oa oa oa! Anh ta cầu hồn!”

Vẻ mặt Lương Tự nhất thời ngây ra, anh hỏi: “Từ Sinh Niên là ai?”

“Bạn học của em! Ha ha ha, vui quá đi vui quá đi!!!”

Lương Tự chợt đẩy ngã tôi, sắc mặt âm trầm,

“Tần Du Du, em lặp lại lần nữa! Ai cầu hôn em? Em lại cười một cái nữa thử xem!”

Điện thoại phịch một cái rơi xuống khe giường, tôi chớp chớp mắt, một lúc sau mới định thần lại, cuộn người lại cười: “Ha ha ha.”

Sắc mặt Lương Tự càng khó coi, “Tần Du Du!”

Tôi hôn lên mặt Lương Tự, “Em nói Từ Sinh Niên cầu hôn bạn thân của em, còn em thì sao! Em thì sao! Em cũng muốn!”

Lương Tự ngẩn ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Tức giận?

Tôi mím môi, nghiêm túc cân nhắc có nên dỗ con sư tử xù lông này hay không.

Ai ngờ Lương Tự rời đi rồi quay lại, ném một xấp tài liệu lên giường.

“Thẻ ngân hàng, giấy chứng nhận bất động sản, sổ hộ khẩu, chỉ thiếu chứng minh thư của em thôi, Tần Du Du, hiện tại đứng dậy, cùng anh về nhà gặp ba mẹ, sang tên nhà.”

Tôi ngu luôn, “Hôm nay kết hôn á?”

“Nếu em muốn, có thể.”

Tôi ngơ ngác cầm lấy điện thoại, ấn nút ghi âm giọng nói, giây tiếp theo: “A a a a a! Lương Tự cũng cầu hôn tao rồi!!!”

Nhưng tôi không tham lam như vậy, tôi ôm Lương Tự cười hì hì nói:

“Không cần, không cần, anh cùng em về nhà gặp ba mẹ là được rồi, sổ hộ khẩu của em còn ở trong tay họ.”

Một canh giờ sau, Lương Tự chất đầy một xe đồ bổ, xách theo tôi lên đường về nhà.

Tôi ngồi ở ghế phụ, buồn rầu giăng đầy khuôn mặt.

Bởi vì tôi gửi nhầm giọng nói vào nhóm nhà trẻ 300 người.

Bạn thân cười như điên: “Tần Du Du mày có bị bệnh không ha ha ha ha ha ha, mày nghe thử đi, mày sung sướng như con gà gáy vậy ha ha ha ha!”

Trong nhóm rất nhiều người chúc mừng tôi, ngay cả dì nhà ăn luôn lạnh lùng tuyệt tình cũng gửi một biểu tượng “Like”.

Tôi cười không nổi…

Bình luận về bài viết này