Tình yêu cuồng nhiệt không độ – Chương 4

Ba mẹ đã sớm biết chuyện tôi và Lương Tự ở bên nhau.

Dù sao bốn năm qua, kiểu gì cũng có thời điểm nhìn thấy tôi đi cùng với Lương Tự.

Lần này “Con rể tương lai” chính thức tới cửa, hai vị phụ huynh chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn.

Bọn họ rất thích Lương Tự, còn thích hơn cả tôi.

Cơm nước xong, Lương Tự phớt lờ ý định rủ anh ra ngoài đi dạo của tôi, mặt nghiêm túc nói với ba tôi: “Chú, có chút chuyện, cháu có thể nói riêng với chú được không?”

Ba tôi bất ngờ, gật đầu, dẫn Lương Tự vào thư phòng của ông.

Khoảng một tiếng sau, cửa thư phòng mở ra, tôi tiến lên, “Hai người nói chuyện gì thế?”

Ba tôi nhìn tôi, rõ ràng đã mất đi cảm giác thoải mái vui vẻ trước khi bước vào cửa.

Không phải chứ…

Chúng tôi…

“Bọn con là anh em ruột thất lạc nhiều năm à?”

Mặt Lương Tự tối sầm, “Đừng có đoán mò.”

Trước khi đi, tôi len lén gọi ba sang một bên, “Lương Tự nói gì với ba thế?”

Ba tháo kính lão ra, “Thằng bé sẽ nói cho con, ba tin tưởng con có phán đoán của riêng mình.”

“Ba với mẹ đồng ý rồi à?”

Ba cười híp mắt chắp tay sau lưng: “Ba mẹ tôn trọng quyết định của con.”

Trên đường trở về, tôi không nhịn được nữa, “Lương Tự, anh mau nói cho em đi! Rốt cuộc là có bí mật gì?”

Anh cầm tay lái, nói: “Du Du, anh muốn dẫn em đến gặp ba mẹ của anh.”

Gặp ba mẹ rất bình thường mà, tôi gật đầu.

Sau đó Lương Tự dùng giọng điệu bình tĩnh, nói ra lời nói mà cả đời này tôi cũng sẽ không quên:

“Nếu như sau khi gặp, em vẫn lựa chọn kết hôn với anh, chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký.”

Trong một nhà hàng cao cấp, tôi gặp mẹ của Lương Tự.

Một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ.

Tôi chào hỏi, lấy đồ trang sức đã chuẩn bị tỉ mị ra, theo bản năng nhìn xung quanh.

Mẹ Lương Tự cười nói: “Không cần tìm, hôm nay chỉ có dì thôi.”

Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lương Tự.

Anh không e dè nói: “Sức khỏe ba anh không tốt, bị trầm cảm nhẹ, sống ở ngoại thành, rất ít gặp gỡ mọi người, lát nữa anh sẽ đưa em đi gặp ông ấy.”

Mẹ Lương Tự tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, “Thật ra dì không ủng hộ hai đứa kết hôn.”

Tôi siết chặt giấy ăn, “Dì à, cháu…”

“Không phải vì cháu.” Mẹ anh nhấp nhẹ một ngụm, bàn tay đeo nhẫn ngọc tùy ý lắc nhẹ chiếc ly, “Nó cùng ba nó giống nhau. Không thích hợp kết hôn.”

“Mẹ, đây là lần đầu tiên gặp mặt.” Lương Tự nhàn nhạt cảnh cáo.

Mẹ Lương Tự nhếch khóe môi, “Con muốn nghe mẹ nói cái gì? Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc à? Lúc trước khi mẹ gả cho ba con, rất nhiều người đều nói như vậy, có ích gì không?”

Bà hời hợt nhìn về phía tôi, “Năm đó ba nó cùng với đồng nghiệp ở viện nghiên cứu, chạy đến chỗ hoang tàn vắng vẻ làm dự án, dì mang thai đứa thư hai, nửa đêm sinh non, suýt chút nữa chết tại nhà. Vì chuyện này, dì hận ông ta cả đời.”

Lương Tự nghe, không nói lời nào.

Trong khóe mắt tôi, lần đầu tiên nhìn thấy Lương Tự giống như một phạm nhân đang chờ xét xử, không buồn cũng không vui, cả người tĩnh mịch.

Mẹ anh tiếp tục trải lòng: “Sau đó, dì được hàng xóm đưa đi bệnh viện, ngày thứ mười sau khi sinh đứa thứ hai, lúc dì xuất viện, ba nó mới trở về trong bộ quần áo tả tơi rách rưới.”

Giây phút đó, tôi như thấy được chính mình. Cái đêm mưa ấy, tôi ngồi nhìn chiếc bánh kem mà chờ đợi, nhìn chiếc kim giây đi tới điểm cuối cùng của một ngày, sau đó, tự mình thổi tắt ngọn nến.

Mẹ Lương Tự cười, “Nhìn vẻ mặt của cháu là biết, cháu hiểu tình cảnh của dì. Dì đòi ly hôn, ba nó không đồng ý, hết lần này đến lần khác quỳ gối cầu xin dì. Sau đó liền bị trầm cảm, không thể chịu được đả kích. Dì không thể không nói, ông ta đúng là một tên đàn ông yếu đuối, nếu như buông tay ngay từ đầu, có khi dì còn có thể tôn trọng ông ta một chút.”

Ta đột nhiên nghĩ đến hôm đó, lúc Lương Tự trở về, tôi hướng về phía anh hô to: Chia tay đi!

Lương Tự đứng một lúc lâu, chỉ nói một chữ: Được.

Trái tim tôi chợt đau nhói lên.

Không phải anh không quan tâm, mà là không muốn hai người chúng tôi, trở nên giống ba mẹ anh.

Ở dưới gầm bàn, tôi nắm lấy tay Lương Tự.

Anh chợt ngẩng đầu, trong đôi mắt lặng lẽ của anh dường như có một tia sáng.

Tôi kiên định nắm tay anh, như thể xây một bức tường ngăn cách giữa câu chuyện kia với chúng tôi.

Mẹ Lương Tự cười nói: “Cho nên dì bỏ đi, để lại hai đứa nhỏ cho ba nó, nếu không muốn ly hôn thì phải gánh vác trách nhiệm nặng nề chăm sóc con cái, đừng có lấy trầm cảm ra làm cái cớ.”

Bà chống cằm, “Dì phải nhắc nhở cháu, Lương Tự và ba nó, giống nhau.”

Tôi bưng ly nước ép vải lạnh bên cạnh, ừng ực đổ vào miệng, thở ra khí lạnh, “Dì không thể vơ đũa cả nắm như vậy được.”

“Xem ra cháu vẫn còn ôm hy vọng với nó.” Giọng bà châm chọc.

“Là hy vọng rất nhiều.”

Mẹ anh nhìn tôi chằm chằm một hồi, có vẻ tức giận, một lúc sau, dùng giọng lạnh như băng nói: “Xin lỗi cho dì nói thẳng, cháu có phải là trong đầu chỉ có yêu đương thôi không?”

Trước kia, cụm từ này dùng trên người tôi, là một sự xúc phạm.

Nhưng giờ phút này, tôi lại kiêu ngạo tự hào ưỡn ngực, “Cháu là. Hơn nữa loại người như chúng cháu rất dũng cảm.”

Tôi đọc được 2 chữ “Đ.M” trên mặt mẹ anh.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tại giây phút anh nuốt xuống bát cháo topping vỏ trứng kia của tôi, tôi đã yêu anh rồi.

Buổi gặp mặt tan rã trong không vui.

Tôi tận mắt nhìn mẹ anh lên xe một người đàn ông, thân thiết châu đầu ghé tai với ông ta, sau đó ô tô nghênh ngang phóng đi.

Lương Tự ngồi cạnh cửa sổ sát đất, thờ ơ, mắt đen nhìn tôi chăm chú.

“Chỉ có thế?” Tôi cười khẩy, “Chỉ có thế thôi à? Có phải anh đánh giá em hơi thấp rồi không?”

Lương Tự thở dài, đỡ lấy cánh tay đang nâng ly nước của tôi, “Còn run nữa, sẽ rớt không còn giọt nào đấy.”

Bị anh vạch trần, tôi không thèm giả vờ nữa, úp mặt nằm xuống bàn, kéo mũ trùm kín đầu, “A a a, em vừa nói cái gì vậy chứ… thật là chua rụng răng chua rụng răng mà!!”

“Du Du.”

“Đừng gọi em! Em không có mặt mũi gặp anh!”

“Du Du.”

Tôi bụm mặt vặn tới vặn lui, đây không phải tỏ tình trá hình sao?

Sao con gái có thể chủ động tỏ tình cơ chứ!

Tôi thậm chí đã tưởng tượng đến nhiều năm sau, Lương Tự sẽ mang theo vẻ mặt bình tĩnh nói với cháu trai: Bà của cháu là người theo đuổi ông trước.

“Du Du, anh yêu em.”

Tôi dừng lại, trán đè xuống mặt bàn, ở nơi anh không nhìn thấy, mặt lặng lẽ đỏ lên.

Anh nói yêu tôi!

Dưới bàn, một chiếc kẹo mềm hình con thỏ bị nhét vào tay tôi.

“Hiện tại có thể tập trung vào ăn cơm chưa?”

. . .

Ba ngày sau, tôi hoang mang rối loạn chạy đến cạnh bàn của Lương Tự, “Lương Tự, xong rồi xong rồi, kinh nguyệt bị chậm 3 ngày.”

Mắt anh còn không thèm nâng lên, “Em uống hết một ly nước ép vải lạnh, bị chậm là chuyện bình thường.”

“Sao anh chắc chắn không phải là…” Tôi càng nói càng không tự tin.

Lương Tự tháo gọng kính vàng xuống, xoa sống mũi đến hiện ra vết đỏ, “Bởi vì lần nào anh cũng dùng đồ bảo hộ. Quý cô Tần Du Du, anh muốn hỏi, trừ anh ra, em còn thèm muốn thân thể ai khác sao?”

Tôi chớp chớp mắt, “À không, em chỉ thèm muốn anh.”

“Vậy thì đúng rồi.” Mặt anh lạnh te, “Không liên quan gì đến anh.”

Tôi khẽ cắn răng, đột nhiên giậm chân, “Đồ cặn bã!”

Lương Tự: “?”

“Sao lại không liên quan gì đến anh?” Tôi nhào qua, cưỡi lên đùi anh, “Có phải về sau có con anh cũng không muốn nhận không?”

Lương Tự tức giận đến phì cười, “Sao suy nghĩ của em không logic gì thế?”

“Em không quan tâm logic, em chỉ quan tâm tình cảm!”

Lương Tự thò lại gần, hôn tôi,

“Xét về mặt tình cảm, hiện tại anh thời thời khắc khắc đều muốn có một đứa con thuộc về anh và em. Nhưng tình trạng của em, quả thật là do uống nước ép vải lạnh gây ra, anh vô cùng khó chịu. Anh hy vọng lần sau, khi em nói với anh những lời này, có thể cầm theo chiếc que hai vạch đến tìm anh.

“Á à! Anh đang chê em báo láo quân tình chứ gì!”

“Không sai.”

Một tuần sau, khi tôi chân chính cầm chiếc que hai vạch đến tìm Lương Tự.

Anh thất thủ đánh đổ ly nước, làm hỏng luôn cái máy tính.

Tôi và Lương Tự ngồi mặt đối mặt cả một buổi chiều.

Ánh chiều tà chiếu lên mặt Lương Tự, khiến khuôn mặt tái nhợt của anh có tí màu sắc.

Một lúc sau, anh giống như hạ quyết tâm, “Du Du, sinh đứa bé ra đi, anh nuôi.”

Tôi xoắn loạn tờ khăn giấy trong tay, nhìn chằm chằm vào chiếc que hai vạch trên bàn, cúi đầu không nói gì.

Nói thật, tôi không biết phải làm sao bây giờ.

Tôi không làm gì cả, tự dưng lại mang thai, tôi còn có thể làm sao bây giờ…

“Anh có… thực sự chắc chắn, lần nào cũng dùng đồ bảo hộ không?” Tôi thử hỏi.

Lương Tự vùi mặt vào giữa hai tay, hít sâu một hơi, “Du Du, có lẽ là đồ bảo hộ bị hư, hoặc có lẽ, là, anh quên đi…”

Tôi nghe ra sự gượng gạo trong giọng nói của anh.

Ngay cả tôi nghe còn chả tin được, một người cẩn thận chu đáo chặt chẽ như Lương Tự, sao có thể…

Hoàng hôn dần dần chìm vào phía chân trời.

Trong phòng không ai nói chuyện.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức bị khuyết một góc trên cái giá cổ, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

“A!” Tôi hét lên.

Dưới ánh mắt tĩnh mịch của Lương Tự, giống như học sinh ba tốt tìm ra lời giải, nói: “Một tháng trước!”

Nói xong, thở phào nhẹ nhõm, ngọt ngào cười nói: “Xin lỗi nha, quên mất.”

Thời gian quay trở lại một tháng trước, đêm trước khi Lương Tự đi công tác.

Sau khi tôi nghe tin, lên cơn hờn dỗi, buổi tối quấn lấy Lương Tự uống rượu.

Khi đó vừa vặn bạn thân tặng tôi một chai Whiskey 40 độ, tôi pha một ít vào rượu trái cây, đợi đến lúc phát hiện không ổn, Lương Tự đã say khướt.

Ngồi một chỗ, lẳng lặng nhìn tôi, cũng không nói lời nào.

Tôi hôn anh, anh liền đáp lại.

Tôi sờ anh, anh cũng để yên cho tôi sờ.

Giống như một đứa trẻ nghe lời.

Sau đó tôi đỡ anh trở về phòng.

Tìm một vòng, không tìm thấy đồ bảo hộ, vì vậy liền đánh liều một phen.

Cộng thêm sự háo sắc và táo bạo của tôi, lại còn uống chút rượu, mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ.

Sau đó, anh đi công tác, bỏ lỡ sinh nhật của tôi, tôi đề nghị chia tay…

Mọi việc xảy ra liên tục như vậy, ai mà nhớ rõ chuyện đó cơ chứ.

Trước nay tôi chưa từng thấy bộ dáng giận dữ của Lương Tự, anh ngồi ở đó, rất lâu, lâu đến tôi nghĩ rằng anh không hề tức giận, anh mới chậm rãi mở miệng, “Tần Du Du, lại đây.”

Giác quan thứ sáu của phụ nữ lại tới.

Ta ngồi ra xa, “Không đâu…”

“Ch.ết tiệt!” Lương Tự đột nhiên đứng lên, cả giận nói: “Tần Du Du! Đi cùng anh đến bệnh viện!”

Tôi hoảng sợ nói: “Đừng động đến con của em!”

Trán Lương Tự nổi gân xanh, bế tôi lên quay người bước đi.

Dọc đường đi, tôi rúc vào ghế phụ, vô cùng đáng thương hỏi: “Có thể không phá không?”

Sắc mặt Lương Tự rất kém: “Em im đi.”

Anh ôm tôi vào bệnh viện, trong lúc chờ gọi số, trầm mặc, không nói một lời.

Bình luận về bài viết này