Tình yêu cuồng nhiệt không độ – Chương 2

Đến cửa nhà vệ sinh, Lương Tự dừng chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi: “Tắm chung?”

Tôi bừng tỉnh hoàn hồn, lùi lại vài bước.

Lương Tự cúi người xuống, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm khắc,

“Tần Du Du, nếu em còn tiếp tục làm mình làm mẩy, anh không ngại đổi chỗ khác cùng em làm.”

Tôi thỏa hiệp, nhỏ giọng nói, “Đói bụng.”

“Ai đói bụng?”

Tôi quay đầu đi, không nhìn anh, “Em… Em đói bụng.”

Làm cái gì cũng nhất định không thể làm con ma đói được.

Khóe miệng Lương Tự hơi cong lên, lúc này mới đứng thẳng dậy, “Chờ anh.”

Có người nói tay chân tôi vụng về lười biếng, đến ngũ cốc còn không phân biệt được.

Sau khi ở bên Lương Tự, có lần tâm huyết dâng trào, chuẩn bị nguyên liệu nấu cho anh một bữa tối phong phú, tôi nghiêng đầu hỏi anh thấy đồ ăn thế nào.

Lương Tự uống một ngụm canh cà chua trứng, nói: “Nấu không tệ, lần sau đừng nấu nữa.”

Lúc ấy tôi đã nhận định đời này chỉ có thể là Lương Tự.

Mặt đẹp trai, sức khỏe tốt, nấu ăn giỏi, đối xử với tôi cũng tốt, chờ đến lúc kết hôn, người đàn ông này chính là của tôi.

Ai mà biết được anh bỏ mặc tôi một tháng, không thấy bóng dáng đâu.

Rốt cuộc anh có muốn kết hôn hay không?

Bạn thân nói, tôi cùng lắm chỉ là công cụ giải khuây thôi.

Công cụ giải khuây không xứng có ước mơ sao?

Lúc ăn cơm, tôi len lén liếc nhìn Lương Tự, dùng chân cọ vào đầu gối anh.

Đôi đũa trong tay anh dừng lại, “Em muốn ch.ết luôn bây giờ hay ăn no xong rồi ch.ết?”

Thật ra thì cả hai cái tôi đều không muốn.

“Rốt cuộc anh… có muốn kết hôn với em không?”

Mặc dù biết vấn đề này nói ra rất xấu hổ, nhưng mà tôi vẫn hỏi.

“Em muốn kết hôn, có thể. Khi nào?”

Tôi đã từng tưởng tượng ra N câu trả lời có thể xảy ra, chỉ duy nhất không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy.

Tôi hít hà một hơi, che miệng, “Thật là ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.”

Lương Tự lãnh đạm nhìn tôi biểu diễn, thờ ơ.

Tôi đột nhiên cảm thấy không thú vị, cắn cái muỗng nói, “Đáng lẽ anh phải cầu hôn trước chứ, ít nhất cũng phải có nhẫn, chúng ta còn phải ra mắt người lớn hai bên…”

Lương Tự buông đôi đũa xuống.

“… Còn phải chọn xem đi đâu hưởng tuần trăng mật nữa.”

Lương Tự đứng dậy.

“… Biệt thự phải nhìn ra biển.”

Lương Tự vòng qua bàn bế tôi lên.

Tôi hét lên, ôm lấy cổ Lương Tự.

Lương Tự vuốt ve sau cổ tôi, giống như nắm được điểm yếu của tôi, nói: “Nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có.”

“Em không muốn! Anh để em nói xong đã! Lương Tự, anh suốt ngày không chịu nghe em nói!”

Anh ôm tôi một đường đi vào phòng ngủ, lấp kín miệng tôi, xoay người đi về phía giường.

Giường nhà Lương Tự rất cứng, tôi ngủ một lần liền cộm đến đau nhức cả người.

Tôi đá chân, nói: “Em không muốn nằm dưới!”

Lương Tự dừng lại, dùng gương mặt lãnh đạm của anh nhìn tôi, “Giường cứng có lợi cho cột sống phát triển.”

“Em không cần phát triển nữa.”

Lương Tự rũ mắt nhìn cổ áo của tôi, nói: “Chưa chắc.”

Nói xong không nghe tôi kháng nghị, đè tôi xuống giường.

Dĩ nhiên tôi không cam lòng yếu thế: “Anh như vậy gọi là lừa tình (*) đấy!”

(*) Nguyên văn là PUA (viết tắt của Pick-up Artist) có thể hiểu là “nghệ sĩ tán tỉnh”, một thuật ngữ dùng để chỉ những người sử dụng các kỹ thuật và chiến lược để thu hút, tán đổ các b.ạn t.ình tiềm năng, đại loại là l.ừa tình hay l.ừa đối phương l.ên gi.ường.

Lương Tự chỉ vào phần cổ và xương quai xanh chằng chịt vết cào và dấu răng của mình, “Vậy xem ra anh lừa phải cái máy bay chiến đấu rồi.”

Nói xong, lật người, chính mình nằm trên giường, thỏa mãn mong muốn của tôi.

Dù vậy, tôi vẫn mệt lả.

Ban đầu còn có sức lực giương nanh múa vuốt chiến đấu với anh, chỉ một lát sau liền bực bội nói không ra hơi.

Sau khi Lương Tự trở lại, cuộc sống của tôi lại vui vẻ.

Anh vẫn bận rộn như cũ, nhưng phần lớn thời gian trong ngày là ngồi trước máy tính làm việc.

Tôi định cố gắng tìm chủ đề chung với anh, một ngày nọ, tôi nhìn vào bản thiết kế dày đặc chằng chịt của anh nói câu: “Oa! Một con Hello Kitty ư!”

Anh rất ôn nhu ôm tôi vào phòng ngủ, hai tiếng không đi ra.

Trải qua bài học lần này, tôi không dám tùy tiện làm phiền lúc anh làm việc nữa.

Hôm nay tôi đang xem TV, màn hình chiếu một bộ phim cũ: Trái tim mùa thu.

Tôi khóc hết nửa bịch khăn giấy, quay đầu nói với Lương Tự đang ngồi làm việc trước máy tính: “Anh có yêu em không?”

Người mà chuyện kết hôn còn có thể một giây đồng ý, vậy mà lần này lại chần chờ.

Anh đeo kính, từ màn hình máy tính xoay mặt qua, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi tôi: “Tần Du Du, em có hiểu yêu là gì không?

Tôi ngơ ngác.

Tôi với anh yêu đương lâu như vậy, anh lại hỏi tôi cái vấn đề này?

Như vậy không phải làm nhục tôi sao?

Tôi đi chân trần tới, hôn bẹp một cái lên bờ môi mỏng của anh, nghiêm túc nói: “Em yêu anh.”

Lương Tự lắc đầu, ôm tôi, không nói gì.

Tôi bắt đầu nghi ngờ cảm giác của tôi đối với Lương Tự.

“Có khi nào nào tao không yêu anh ấy không?”

Bạn thân nghe tôi nói xong, trợn ngược mắt nhìn tôi.

“Mày như thế mà gọi là yêu à? Mày rõ ràng là tham lam. Tham thân thể của người ta, tham tay nghề nấu ăn của người ta. Không phải tao chê mày, nhưng dù sao Lương Tự cũng nuôi mày trắng trẻo mập mạp, mày đã làm được cái gì cho người ta rồi?”

Tôi cau màu, “Tao… Tao… Tao cho anh ấy hôn! Cho anh ấy ôm! Cho anh ấy…”

“Cho nên mày căn bản không dụng tâm, ngẫm lại cho kỹ đi.”

Buổi tối về nhà, vừa lúc gặp phải giờ cao điểm.

Tôi và bạn thân ngồi trong taxi, câu được câu không mà tán gẫu.

Đi qua một cái ngã tư nào đó, một chiếc ô tô nhỏ phóng nhanh qua, tài xế taxi không tránh kịp, đâm vào hàng rào, phía sau mấy chiếc xe liên tiếp đâm vào đuôi xe, suýt nữa đẩy hồn tôi bắn ra khỏi người.

Đến bệnh viện, bạn thân phát hiện điện thoại nó bị rớt, vội vàng mượn điện thoại tôi để gọi cho người nhà.

Tôi ngồi trong phòng khám để bác sĩ băng vết thương trên trán cho tôi.

Bước ra khỏi phòng, nghe nói bạn thân đi quầy thanh toán viện phí rồi, tôi liền dạo tới dạo lui ở xung quanh, một chiếc giường bị một nhóm người đẩy nhanh qua, hô lên “Bệnh nhân nguy kịch, bệnh nhân nguy kịch”.

Sau đó liền nghe thấy có người nói: “Người nhà của Tần Du Du!”

“Có!”

“Anh có quan hện gì với bệnh nhân?”

Người đàn ông gần như không chần chờ: “Chồng”.

Giọng nói rất quen thuộc.

Tôi nhìn về hướng giọng nói, Lương Tự đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch.

“Được, đến đây cùng tôi xác nhận một số thông tin.”

Đầu óc của tôi không được tốt lắm, chỉ nghe được chữ “Chồng”, tim như bị thứ gì đó đập vào, muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Tôi không thèm nghĩ nhiều, mừng rỡ kêu lên, “Chồng ơi!”

Lương Tự nghe được âm thanh, đột nhiên sững người, quay đầu lại truy tìm bóng dáng của tôi.

Giây phút nhìn thấy tôi, ánh mắt trở nên tối tăm, sải bước đi đến.

Tôi vừa định hỏi, “Sao anh lại đến đây?”

Lương Tự nắm lấy tay tôi, đẩy mạnh vào lồng ngực anh, ngay sau đó là những lời khiển trách ùn ùn kéo tới,

“Điện thoại của em đâu! Tại sao xảy ra chuyện lại không gọi cho anh! Còn phải chờ anh tự mình tới tìm em! Bệnh viện lớn như vậy, em chạy lung tung làm cái gì!”

Tôi bị chửi ngu luôn.

Ba mẹ cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu gay gắt như vậy, vậy mà Lương Tự thì rồi đấy.

Tôi bĩu môi, nỗi hoảng sợ bị kìm nén nháy mắt bùng nổ, sự tủi thân rối bời biến thành nước mắt, tuôn rơi thành từng chuỗi.

Có trời mới biết lúc ấy tôi cũng sợ đến choáng váng, mọi người xuống xe làm ầm ĩ lên, thậm chí còn xông vào đánh nhau.

Tôi che cái trán đổ máu lại lẻ loi đứng ở ven đường, tận đến lúc 120 tới, còn lo lắng bọn họ không nhìn thấy được, sẽ bỏ lại tôi.

Trên quần áo của Lương Tự có mùi nước giặt hương hoa mà tôi mua, tôi vùi mặt vào áo sơ mi của anh, lau nước mũi, bực bội nói: “Lương Tự, anh đừng mắng em, em sợ.”

Hơi thở Lương Tự ngưng trệ, bàn tay to chậm rãi vỗ đình đầu tôi, “Bác sĩ nói bao lâu thì thay thuốc?”

“Số 8.”

Bởi vì bị thương, tôi xin nghỉ ốm, có thể một tuần không cần đến nhà trẻ.

Hiệu trưởng nhà trẻ gọi điện an ủi tôi, còn nói tôi đã làm việc rất chăm chỉ rồi, lần này cho tôi nghỉ phép có lương.

Vì vậy tôi hoàn toàn biến thành con sâu gạo, bởi vì đau đầu, tinh thần không tốt lắm, lúc nào cũng muốn ngủ.

Không biết có phải ảo giác hay không, thời gian Lương Tự ngủ cũng nhiều hơn, ôm tôi, có thể ngủ từ giữa trưa đến chạng vạng tối.

Một đêm nọ, bạn thân gửi cho tôi một tập tin, tôi click mở ra xem: 99 kỹ năng chinh phục bạn trai.

“Lần trước báo mày bị Lương Tự mắng, gửi mày quyển bí kíp này để lấy công chuộc tội.”

Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy không cần thiết.

Dù sao một người đáng yêu như tôi, sao anh có thể không thích tôi cơ chứ?

Cho đến ngày hôm trước, chính miệng Lương Tự hỏi tôi: “Em có hiểu yêu là gì không?”

Tôi nói thầm trong lòng, có lẽ Lương Tự không thực sự yêu tôi.

Chắc là phải thêm chút củi nữa!

  1. Tự mình xuống bếp vì anh ấy.

Tốt, pass.

  1. Tìm hiểu về sở thích của anh ấy, tìm chủ đề chung với anh ấy.

Tốt, tìm Hello Kitty trong bản thiết kế, pass.

  1. Không nên dễ dàng nói chia tay, cho dù nói đùa cũng không được.

Tốt, pass.

  1. Đối xử dịu dàng với anh ấy.

Bao lì xì đặt ở tủ đầu giường, năm chữ to “Tên khốn nạn Lương Tự” viết bằng bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo vẫn còn ở trên đó, pass.

5…

Sau đó tôi ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy, điện thoại đã được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, Lương Tự ngồi đọc sách ở bên cạnh.

Tôi lau nước miếng, bò qua người Lương Tự để lấy điện thoại.

Cơ thể chắn mắt tầm nhìn của anh.

Lương Tự thở dài, “Nếu em muốn tiếp tục đọc quyển sách đấy, anh khuyên em từ bỏ đi.”

Tôi cầm điện thoại, hỏi: “Tại sao?”

Lương Tự gập sách lại, kéo tôi đến bên người, “Những chiêu thứ này áp dụng vào em, là 99 kỹ năng khiến bạn trai chia tay.

Tôi suy nghĩ một lúc, rút tay lại, quay qua nắm lấy dây buộc áo ngủ của anh.

“Em cảm thấy vẫn là phương pháp đơn giản thô bạo một chút hiệu quả hơn.”

Lương Tự nhìn tôi, môi mím chặt, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng.

“Đầu em không đau nữa à?” Anh sờ lên vết thương của tôi.

Tôi hất sợi tóc vướng trên mặt, nhào vào lòng anh, cười hì hì, “Lương Tự, hãy để em đến yêu anh.”

Anh khịt mũi, căn bản không nghe tôi nói nhảm, thành thạo lột sạch tôi kéo vào trong chăn.

Sáng sớm hôm sau, tôi còn đang say giấc nồng, nghe thấy Lương Tự nghe điện thoại.

Chưa nói được hai câu đã đi ra phòng khách.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho tôi, chuyện này không hề đơn giản.

Tôi lang thang đến phòng khách, cuộc gọi vừa lúc gần kết thúc.

“Có thời gian thì gặp nhau đi.” Mơ hồ nghe thấy giọng phụ nữ ở đầu bên kia.

Lương Tự đưa lưng về phía tôi đứng ở ban công, “Được, để con đặt bàn.”

Anh cúp điện thoại, quay đầu nhìn thấy tôi, tâm trạng không tốt lắm.

Tôi giang hai tay ra, “Có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Lương Tự trầm mặc một lúc, nói: “Không có.”

Được.

Được lắm.

Dám ăn mảnh sau lưng tôi!

Bình luận về bài viết này